Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.8.06

Cái headphone




Sau một tuần được dùng riêng một cái headphone, cuối cùng thì hôm nay em Tòng đã lên tịch thu mất rồi. Những tưởng trong ba cái mua về thể nào cũng được dùng một cái. Có biết đâu đến lúc li biệt này.



Chạnh lòng nhớ đến hôm trước phải đổi cái máy tính. Đến giờ thành ra một thói lười xấu là không buồn cài chương trình gì vào máy nữa.



Lại chạnh lòng thêm phát nữa khi nhớ hồi còn bé phải đi xem nhờ TV nhà hàng xóm. Hôm ấy các bác hàng xóm thân yêu đuổi về. Vục mặt vào gối mà khóc. Trẻ con mà. Mấy hôm sau hai cụ, không hiểu bán cái gì đi, khuân về một cái TV đen trắng để thằng con giai trưởng không còn phải rúc mặt vào gối mà khóc thầm.



Mãi mãi là một thằng trẻ con mất thôi.

26.8.06

Đấu bò tót và Chân lý




Đáng nhẽ chỉ một người phải đọc bài này, nhưng vì nhiều lý do tế nhị và điên tiết nên tất cả mọi người đều có thể đọc bài này.


Bạn thân mến,


Nếu đã hiểu về chuyện đấu bò tót, chắc bạn sẽ hiểu kẻ chiến thắng trong cuộc đấu máu lửa phải biết khéo léo dùng tư duy. Cho dù là con bò bị đâm chết hay đấu sỹ bị húc lòi ruột thì kẻ chiến bại luôn là kẻ đã mắc sai lầm. Nghĩa là đã bất cẩn, nóng vội. Đến khi hiểu ra rằng Chân lý không phải bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh thì đã muộn. Chân lý không bao giờ thuộc về con bò theo nghĩa đồ con bò ngu ngốc. Cho dù nếu là con bò tót nó chiến thắng thì đó cũng là một con bò thông minh hơn tay đấu sỹ. Còn nếu tay đấu sỹ bị sừng bò thọc vào mông thì lúc đó đấu sỹ còn ngốc hơn con bò. May ra chỉ còn sự thương hại xuýt xoa trên đầu lưỡi người thân.


Đây không phải lần đầu tiên bạn được nhắc nhở về sự cẩn trọng trong ngôn ngữ. Không chỉ là những câu chuyện tào lao mà phải cẩn trọng trong cách ăn nói với tất cả những người xung quanh. Cho dù người đó bị điếc thì cái mấp máy môi thiếu tiết chế của bạn cũng có thể làm cho bạn trở nên cô đơn giữa một đống những người đáng lẽ đã là bạn với nhau một cách thân thiết. Nếu ngày nào tôi cũng ngồi rao rảng với bất cứ ai về lý tưởng của mình thì cuối cùng tôi cũng chỉ là thằng ăn tục nói phét. xung quanh tôi sẽ chỉ còn những kẻ dung tục, gật đầu cho ra điều hiểu biết. Nó tương tự như bộ quần áo mới của Hoàng đế vậy thôi.


Tôi đã nhắc đi nhắc lại hàng tỉ lần rằng nếu bạn coi thường người khác một lần thì bạn sẽ có thêm một kẻ thù vĩnh viễn. Cho dù người đó là người làm thuê cho bạn, là người ăn xin hay những kẻ đang cầu cạnh bạn thì mọi chuyện cũng vẫn thế mà thôi. Giả dụ thất cơ lỡ vận, sau này người đó làm chân gác cổng nghĩa trang, nếu thấy đám ma đưa bạn thì họ cũng sẽ nhân dịp trả cái hận coi thường năm xưa. Vòng quay của cái Hà Nội này trông thế mà rất nhỏ và không hề rối rắm. Đừng lạm dụng ngôn ngữ như một thứ vũ khí. Hãy dùng nó như một cái máy massage. Đừng làm đau người khác nếu bạn không muốn bị xúc phạm. Đấy là chưa nói đến chuyện đạo đức con người và hai chữ tình bạn ngớ ngẩn nhé.


Nếu đã từng rao rảng về marketing, về bán hàng, về quản lý con người, về ứng xử công sở và nhất là đã và đang làm sếp thì bạn cũng cần tự nhắc nhở sự ngu dốt của mình về cái gọi là tế nhị tối thiểu trong ngôn ngữ. Nếu bạn có qua bận mà quên, tôi xin nhắc lại. Chỉ riêng việc mở mồm ra nói cũng có mấy kiểu nói sau:


Positive: nói tích cực, nói khen, nói nhẹ nhàng, nói những thứ có gì để nói. Ví dụ như bảo "Câu đấy mày nói rất thuyết phục người nghe".


Negative: nói tiêu cực, chê bai, chửi bới, lăng mạ, nói mà không có thông tin để truyền đạt. Ví dụ bảo "Mày nói chuyện chán như cơm nguội ấy".


Condition: Nói có điều kiện, nghĩa là phải có nguyên do, không dùng những tính từ cảm tính mà phải dùng những từ có nghĩa chủ quan, cân đong đo đếm được... Ví dụ như bảo "Vì mày hay nói dài đến nửa tiếng mà tòan những thứ khó hiểu nên 35 trên tổng số 40 người đã gặp đều không tỏ ý muốn tiếp tục nói chuyện với mặt mày".


Uncondition: Nói không cần lý do, không có điều kiện, nói vu vơ, nói xong không ai hiểu mình nói gì. Tạm gọi là nói cho sướng cái lỗ ở dưới mũi. Ví dụ bảo "Mày là thằng không đàng hoàng".


Người ta cho rằng một người có văn hóa là người biết cách nói chuyện theo kiểu Condition và luôn hướng những câu nói của mình theo hướng Positive. Nghĩa là luôn nói có dẫn chứng, điều kiện và cố gắng không làm người khác nghĩ rằng mình là đồ thiếu văn hóa cơ bản.


Bây giờ, mày có thể đọc lại đoạn đối thoại hôm nay [có lẽ là cuối cùng nhỉ?]


m: may la thang vo van nhat ma tao tung gap

tiendatle: thế à; mày muốn đính chính câu vừa xong không?

m: kg

tiendatle: ok; cách nói chuyện của mày làm tao hơi khó chịu; áp đặt; thiếu bình tĩnh; nói chung tùy mày nghĩ

tiendatle: nhưng nếu một người thiếu tiết chế như mày ăn nói với bạn bè bằng cái giọng ấy thì tao cũng không hối hận gì nhiều; mày chưa hề gia ân cho tao lần nào

m: nghĩ con khỉ.. mày làm việc không nghiêm túc

tiendatle: nếu cảm thấy thoái mái thì chơi; cũng như tao chẳng nợ mày cái gì; thoải mái chưa? còn mày chưa đủ bản lĩnh để sỉ nhục bạn bè

m: mẹ

tiendatle: như thế là vô văn hóa

tiendatle: thế nhé


Lý do là tao bận, mày bận, thậm chí mày bận hơn tao. Hãy đọc lại xem: Tiêu cực, Không có điều kiện.  Đây là lần thứ hai tao được đối thoại kiểu này với mày. Vậy trách nhau những lời nặng nề như thế này liệu có giúp mày thoải mái hơn không? Còn tao đang thấy thoải mái lắm khi lâu lắm rồi tao mới lại được rao rảng trên blog của mình về một thứ văn hóa cực kỳ cơ bản: Thứ văn hóa của những người không muốn làm bạn mình đau. Mày làm tao nhớ đên một con nhện tởm lợn nick alofun rose1978 hôm trước vừa nhắn tin nặc danh cho tao. Sao mà tao chán những thứ tiêu biểu cho xã hội hiện đại đến thế? Thiếu kiến thức, thiếu văn hóa và thiếu cả dũng cảm. Ấy quên, tao nhân tiện bảo cái thằng rose1978 thôi nhá.


Chắc mày chưa đọc câu này: Ta khinh bỉ sự khinh bỉ của nhà ngươi. Trong Zarathustra Đã Nói Như Thế ấy mà. Mày bận làm sếp và những toan tính cao cấp quá nên chắc chưa biết nó là cái gì. Nó là một cuốn sách, bình thường thôi, nói rằng Chúa chết lâu rồi, Con người phải tạo ra Chúa khác ngay trong trái tim mình. Hy vọng mày sẽ thành công trong kinh doanh và phần đời còn lại. Để chứng tỏ với mọi người rằng Chân Lý thuộc về kẻ mạnh.

18.8.06

Sinh nhật vợ




Thêm một sinh nhật vợ.


Chẳng biết làm gì hơn.


Lại cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật nửa mùa.


Trân trọng chúc vợ mạnh khỏe, công tác tốt, ngày càng xinh đẹp ra.

16.8.06

Thu âm vụ gạ tình sinh viên đây!!!




thày Đỗ Tư Đông ơi hỡi thày Đỗ Tư Đông!


Chối nữa không?


Anh chị em muốn nghe tòan bộ phần âm thanh hấp dẫn, lả lơi, tính tứ thì load ở đây.


file 10MB


http://thegioicay.com/data/Ga_tinh_nu_sinh.wav

11.8.06

Bói đê!!!




Số là mang tiếng với nhiều người rằng mình biết xem bói. Thực ra là chẳng biết gì. Nhưng cũng trót dại sờ vào đống sách nói về bói toán từ khoảng những năm 1990 gì gì đó. Theo như còn nhớ mang máng trong cái đầu u muội của mình thì tôi bắt đầu mang vở ô ly vào nhà ông trẻ ở Đê La Thành để học về Âm Dương-Ngũ Hành từ khoảng những năm lớp 8, lớp 9. Các mốc thời gian đều khó có thể chính xác. Sau ngần ấy năm thấy sở học của mình mãi vẫn chẳng thấm vào đâu. Đành thấm lên blog vậy.


Nhưng rồi mọi người cứ hỏi là bói nó thế nào, riết nên cũng đành mạo muội nói về bói. Như thế ngõ hầu giải tỏa phần nào cái tâm lý thích biết về bói vủa mọi người. Để lần sau gặp thì [cho dù có cười khẩy trong bụng] mọi người cũng sẽ đỡ thắc mắc. Nhưng cũng nói luôn là tôi gác kiếm lâu rồi, không nhớ nhiều như trước đâu. Đừng thất vọng.


Cũng vì cái môn này, tạm gọi là môn bói cho nó có vẻ khoa học tí, rất rộng lớn, kiến thức mênh mông. Kể mãi cả ngày không hết. Thế nên sẽ nói từ từ, nhớ đến đâu nói đến đó vì tôi không phải chuyên gia.


Thứ nhất, từ bói là gì?


Từ này được dùng trong loạt bài viết này để nói về tất cả những thứ gì gọi là Tiên Đoán Tương Lai mà không có bằng chứng. Chữ bằng chứng là nói theo nghĩa khoa học biện chứng. Quan điểm của tôi là không biết thì đừng nói đúng sai. Cái anh khoa học ấy, nếu anh ta không giải thích được cái gì thì anh ấy lại sổ toẹt là SAI. Nhưng hàng bao nhiêu chuyện bí ẩn trên đời chẳng lẽ toàn là bốc phét cả? Thế nên anh nào thích lý luận khoa học thì đi chỗ khác mà đọc những thứ có bằng chứng. Tôi chỉ nói về những thứ không có bằng chứng thôi. Đây không phải công đường để phán xét đúng sai.


Cho dù thế nào thì vẫn phải khẳng định bói là thành quả của nhiều thế hệ loài người đóng góp vào. Cái kho càng ngày càng đầy. Nhưng có nhiều người vẫn muốn coi đó là nhảm nhí. Khổ thế.


Nói về bói dân gian trước.


Theo như tôi được biết thì chúng ta có các loại bói dân gian như bói cau, bói chân gà. Người châu Á như Trung Hoa, Nhật Bản có có xem tướng mặt, tướng tay, tướng âm thanh... kính thưa các loại tướng. Ngoài ra có bộ môn gọi là tử vi, lại có môn bí hiểm như độn giáp. Cao cấp hơn có lôi Kinh Dịch ra để bói... Người châu Âu nổi danh với việc bói tay. Người dân du mục kế thừa bói quân bài tây, vốn có nguồn gốc từ bói bài Tarots... Ấy là chưa kể đến nhiều phương phép bói nữa như bói chữ viết, bói cỏ thi, rút thẻ, bói vạch Ấn Độ... Kể một lúc nữa các bạn sẽ loạn thần kinh mà tay tôi cũng gõ chữ A thành chữ S mất.


Bói cau nghĩa là người cần xem mang quả cau đến cho thày bói, Thày bói bắt họ tự tay bổ ra trước mặt mình. Rồi từ hình dáng, màu sắc của miếng cau bổ ra mà thày luận đoán. Bói chân gà thì tôi đã chứng kiến là chính bà nội đêm 30 năm nào cũng cầm hai cái cẳng chân gà [con mà cúng giao thừa ấy] để đoán về sự hanh thông của năm mới. Sau đó bà lại buộc lên cạnh chạn trong bếp. Sau đó để cả nămg trời, đến cuối năm sau mới lại đem đốt đi, lấy chỗ để treo đôi chân mới. Nhìn cái chân gà co quắp ấy, bà nội tôi có thể đoán về từng thế hệ trong gia đình, từng người một năm nay có thể gặp chuyện gì, học hành ra sao...


Việc bói cau thì xin mọi người hỏi bạn Phi Kỳ Nam, vừa đi xem về xong, bạn ấy kể chuyện sẽ thực thà hơn. Còn tôi chỉ xin trích dẫn vài đoạn có nói đến bói chân gà, mong mọi người bình tâm đọc tiếp.


"Bọn thầy cúng, thầy đồ lỡ vận, lại được dịp bám vào cái khuôn vàng thước ngọc kia mà kiếm ăn. Gà được chiêm ngưỡng từ đầu đến chân. Thầy bói quan sát mào gà, máu đọng chỗ nào, hình thể ra sao, suy đoán vận hạn may rủi cho thân chủ. Có thầy bói bằng chân gà. Mỗi đốt chân tương ứng với một can chi, năm tháng tuổi tác. Dựa vào hình dáng các ngón chân co duỗi mà bói." - Con gà cục tác lá chanh, Nguyễn Dư


"Đôi chân gà sau khi cúng còn được dùng để xem bói, gọi là lối “bói chân gà”. Đôi chân nào báo nhiều điềm tốt được chủ nhân treo giàn bếp cho khô quắt để lưu giữ làm kỷ vật. Thế là đôi giò gà đã bước vào những hoạt động thế giới tâm linh trong dân gian. Nhiều người không phải là thầy bói cũng xem chân gà đoán đúng được đôi điều, có người giả vờ bắt chước đoán mò cho vui, cốt lấy cớ để được gặm đôi giò gà cực ngon ấy." Con gà với người Việt và tiếng Việt, Hồng Nga


"Coi chưn gà (bói gà): ở Huế, sau khi cúng đầu năm hoặc làm lễ cầu khẩn việc gì thì người ta thường ngâm cặp chưn gà trong rượu trắng rồi đem đến các thầy cúng để nhờ "coi chưn gà" để đoán việc cát hung. Chưn gà không được nấu quá chín sợ bị nát ra, gọi là "phá quan" thì đoán không được. Nhìn vào cặp chưn gà, nhìn da gà, nhìn "cái thế" của các móng cong queo, những đường gân xanh, sợi máu, thầy cúng có thể sẽ nói trước việc cát hung cho gia chủ trong năm đó. Theo Phan Kế Bính, coi chưn gà phải coi ngón chưn nhỏ chỉ vào đâu, chỉ vào ngón trong thuộc việc trong nhà, chỉ vào các khe giữa thì không ứng nghiệm vào cái gì. Giữa bàn chân là "trung cung", dày thì cửa nhà khá giả mà lõm thì bị khổ sở. Lại phải coi "huyết điểm": Đỏ hồng hào là tốt, xám là xấu. Thường thì cứ mỏ há, mắt nhắm là tốt, mỏ ngậm mắt mở là xấu. Ở thôn quê, tục coi chưn gà này còn được nhiều người theo và tin tưởng. Người ta còn bói gà: Bói trứng gà, gan gà, đùi gà, mật gà, xương gà. Theo Lê Văn Lân nhiều dân tộc nơi khác cũng có tập bói gà: bói đầu gà, mật gà ở Vân Nam, bói phổi gà ở Nepal, bói trứng gà ở Lưỡng Quảng...." Tự điển tiếng Việt, Bùi Minh Đức


"...Hán Vũ đế bèn "khiến thầy bói Việt lập đền thờ (quỷ) Việt, dựng đài mà không đàn, cũng thờ trời, thần, thượng đế và trăm quỷ, nhưng dùng gà để bói. Vua tin. Thờ quỷ Việt và bói gà bắt đầu dùng (từ đó)..."



"...Việc kết hợp thờ người chết và bói gà này cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại trong tập tục tang ma của người Việt Nam. Chẳng hạn khi cúng ngưòi chết thì dùng ba trứng gà; khi mở cửa mả thì dùng con gà kéo lôi ba vòng rồi thả đi, tin rằng hồn người chết sẽ theo con gà đó mà ra khỏi mả. Ngay cả việc cúng ông bà vào ba mươi tết hay tảo mộ cũng phải có cúng một con gà v.v...


Tục bói gà này, khi Trương Thủ Tiết viết Sử ký chính nghĩa 12 tờ 16b12-13 ghi nhận là vào năm 736 còn lưu hành ở Việt Nam: "Phép bói gà, dùng gà một con, chó một con, đang sống thì chú nguyện, xong liền giết. Gà chó đem nấu chín, lại đem cúng. Riêng lấy gà, trên xương hai mắt nó từ có lỗ nứt giống hình vật người là tốt. Nếu không đủ là xấu. Nay Lĩnh Nam còn làm phép đó".


Đến thời Thiền sư Chân Nguyên (1647-1726) viết Thiên Nam ngữ tục lục vào năm 1685, thì thay vì bói gà bằng lỗ nứt tại con mắt, đã ghi nhận phép bói gà bằng chân trong liên quan tới việc Lý Phục Man chống lại Trần Bá Tiên khi vua Lý Nam đế (ở ngôi 544-547) thất trận:

"Chiêm Thành tuy nhỏ ở xa

Sự Trung Quốc loạn nó hòa đã hay

Bằng con nó động đến nay

Nó xưa trong náu, nó rày ngoài xung

Cái ngài cái ắt khôn mong

Phục Man dầu có anh hùng mà chi"_1


Trong đó các từ con, cái, trong, ngoài, náu, xung, động, ngùi là những từ chuyên môn trong khoa bói chân gà tại Việt Nam nếu không phải là thời Lý Phục Man tức khoảng năm 548, thì cũng là của thời Thiền sư Chân Nguyên ở thế kỷ XVII. Điểm cần lưu ý ở đây là việc thờ quỷ, cúng bói gà, là nhằm phục vụ cho việc được sống lâu,cho việc thấy được quỷ, cho việc tiên đoán một số sự kiện trong tương lai v.v... Nói cách khác, đây là một tín ngưỡng có tính cách quyền năng để phục vụ cho những yêu cầu tìm đến quyền năng cuả dân Việt từ thời cổ xưa." [www.quangduc.com/lichsu/03lspgvn1.html]


Tạm thời thế đã, nếu mọi người tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, còm-men hay ho thì sẽ tiếp tục viết sau. Bây giờ đi nhậu ở nhà Hùng Tú phát. He he!


@ các em a-còng: Quả cau là một loại quả có vỏ màu xanh, có râu, dùng để ăn hỏi; Cái chạn là một loại tủ hay để ở bếp, ngày xưa hay làm bằng gỗ và lưới, để đựng bát đĩa và thức ăn thừa. Thức ăn thừa ngày xưa thường đường giữ lại để ăn tiếp chứ không đổ đi như bây giờ! :-)

8.8.06

Đừng dại tắm biển

Tại sao không?


Chết đuối ư? Không phải.


Sóng thần ư? Không phải


Động đất ư? Không phải


Cá mập ư? Không phải


Bẩn ư? Đúng rồi đấy.


Mỗi lít nước biển có tới hai vạn con vi khuẩn. Sợ chưa?


Nguồn: http://khoahoc.com.vn/view.asp?Cat_ID=8&Cat_Sub_ID=0&news_id=7443