Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

6.2.07

Vài lời với tác giả Xuân Viên, báo Cần Thơ




Sau khi đọc bài viết “Bài hát Việt 2006” Mới, lạ nhưng đã hay chưa? của anh [hay chị], tôi thấy trong đó có một đoạn nói về bài Đám Cưới Chuột nên viết thư này mặc dù không thực sự muốn viết. Đáng nhẽ ra để đại diện ban nhạc nói với anh trước cho nó phải phép, nhưng thôi tôi nghĩ gì là phải viết ngay. Tôi xin phép không đại diện cái gì hết để tâm sự với anh một chuyện rất nhỏ về cái phông văn hóa của một con người.

Nguyên văn Xuân Viên viết

...
Đám cưới chuột” của nhóm “Gạt Tàn Đầy” tuy có mới lạ về ý tưởng và âm nhạc, nhưng không khỏi khiến nhiều người thắc mắc: các tác giả muốn nói gì qua một tác phẩm nhạc rock về cuộc sống của chuột và mèo?

Thưa anh và nhiều người thắc mắc,

Cám ơn anh đã dành tặng mấy chữ "mới lạ về ý tưởng và âm nhạc". Đặt nó đằng trước chữ "tuy" nghe đã biết ngay là một câu văn không hề có thiện ý. Nhưng ngoài ý tưởng và âm nhạc ra thì một bài hát cần có cái gì nữa hả anh? Lại tiếp tục hỏi thêm rằng "nhiều người" tức là bao nhiêu ạ? Anh có vẻ thích kéo theo một đám đông trong bài viết của mình bằng những từ không xác định kiểu "không ít người", "nhiều người", "nhiều ý kiến cho rằng"... Dựa vào lập luận cảm tính bản thân là không phù hợp với nghề làm báo đâu!

Hiếm có người Việt Nam nào lại không biết về những bức tranh dân gian của làng Đông Hồ. Thậm chí cả người nước ngoài cũng biết anh ạ. Thực khó tin một người làm báo như anh mà không biết bức tranh Đám Cưới Chuột nói về cái gì. Hay có khi anh còn chẳng biết trên đời này có tồn tại một cái tranh như thế. Tranh ấy không hề nói về vấn đề sinh sản của cái giống không chịu làm điều gì tử tế mà chỉ biết ăn tàn phá hại anh ạ. Bài hát cũng vậy thôi anh. Có thêm chút góc nhìn cá nhân trong đó nữa.

Anh cứ lên Google mà tìm từ khóa Đám Cưới Chuột, nhớ cho vào ngoặc kép nhé. Nếu anh không quen dùng tiếng Việt thì cứ gõ Mice Wedding cũng được. Thể nào anh cũng sẽ tìm thấy cái tranh ấy. Đề phòng anh không biết Google là cái gì, tôi đặt luôn cái tranh ấy lên đây cho tiện. Cuối bài sẽ tặng thêm cái tranh nữa nhân dịp năm mới.

Tranh ấy cũng chỉ là cảm hứng để có bài hát. Thế thôi. Hiểu đến đâu thì là tùy mỗi người. Thích hay không cũng tùy nốt. Chỉ biết là khi thấy rất nhiều trẻ con (từ 3 tuổi trở lên anh ạ) thích thú bài hát ấy, những người viết ra nó rất tự hào và vui. Chúng nó chưa chắc biết về tranh dân gian, hồn dân tộc nhưng chúng nó có cái thiện ý ngây thơ. Không biết thì chúng không nhận xét, không rao rảng. Đơn giản là chúng chỉ hát theo thôi. Hy vọng sau này chúng nó lớn lên sẽ không đánh mất văn hóa dân tộc trong tâm hồn mình.

Mỗi người nghe nhạc sẽ có cách hiểu của mình về một bài hát, bản nhạc. Ý tôi là những người thực sự nghe ấy, chứ không phải những kẻ chỉ chấm chấm mút mút, thậm chí không nghe nói bừa. Chẳng lẽ với mỗi bài hát, bản nhạc chúng ta lại phải thêm một bài văn dài để giải thích hả anh. Anh đã hỏi thế, anh cho tôi hỏi lại là cái bản giao hưởng số 9 của Bét-tô-ven nó nói về cái gì thế anh? Nghe loằng ngà loằng ngoằng không có lời nào thì sao hiểu được?


Đọc xong bài của anh, tôi nảy ra một cái ý là viết nhạc về một bức tranh khác cũng của làng Đông Hồ. Cái tranh có vẽ mẹ con đàn lợn âm dương ấy. Có lẽ bài hát ấy sẽ dễ hiểu hơn nhiều với "không ít người" như anh. Lý do ư? Chẳng qua là vì tôi nhớ đến hai câu thơ của Hoàng Cầm trong bài Bên Kia Sông Đuống:


...Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám Cưới Chuột đang tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu...



Trước khi làm một con người, dù là nghề gì, thì cũng cần có những hiểu biết nhất định về văn hóa đất nước đã sinh ra mình. Tôi khẳng định rằng mỏng về văn hóa thì chẳng làm được cái đếch gì ra hồn đâu. Đừng nhầm lẫn giữa văn hóa và bằng cấp nhé. Ối người bằng cấp đầy ra mà vẫn vô văn hóa như thường.


Anh lại bảo: “Bài hát Việt” chỉ là chương trình khuyến khích những sáng tác mới của các nhạc sĩ trẻ, góp phần đem lại sinh khí mới cho giới sáng tác và người yêu nhạc. “Bài hát Việt 2006” không hoàn toàn là bộ mặt của âm nhạc Việt 2006.


Nếu anh chịu khó xem chương trình thì sẽ thấy có cả những nhạc sỹ cao tuổi, những người làm nhạc chuyên nghiệp cũng gửi bài hát tham gia chứ không chỉ những nhạc sĩ trẻ. Mà hình như chưa bao giờ tôi thấy ở đâu người ta bảo cuộc thi này bộ mặt của âm nhạc Việt cả. Có mà cực kỳ lạc quan cũng chẳng ai nói thế. Nhưng nhiều người khẳng định đây là cuộc thi lớn trong năm (không tin anh vào mạng hay mua báo mà đọc). Anh không cần thiết phải khẳng định bằng một cái kết nghe to tát thế. Viết một bài báo dài mà kết thế thì phí lắm.


Còn nhiều điều muốn nói.

Rón rén kính thư anh Xuân Viên và báo điện tử Cần Thơ.