Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

23.4.07

Có những cái bướu...




Tin vui...

Rất nhiều người hồ hởi đón chờ cái quyết định đúng đắn của Thủ tướng chính phủ về việc ngừng đề án 112. Đề án 112 là cái quái gì? Tại sao lại có cái đề án mang tầm cỡ quốc gia ấy? Và quan trọng nhất là nó làm được cái gì với một đống tiền như thế?

Nhớ hồi học cấp II, cô giáo chủ nhiệm vốn là giáo viên dạy Toán được cử đi học mấy tháng hè rồi về tất tả nhồi vào đầu đám học sinh những dòng lệnh vô nghĩa. Thưa cô, thằng học trò ngu dốt này mà còn nhớ được mấy cái hàm IF TRUE IF FALSE ngày ấy thì em xin được trồng cây chuối đi làm đến hết đời. Thế mà em vẫn hàng ngày dùng máy tính chát chít với cả blog bờ liếc như thường. Lạ thế đấy.

Quay trở lại câu chuyện to tát, một con người không dám cắt đi những cái bướu vì sợ đau thì mãi mãi bị coi là một thứ dị dạng. Công chức cũng thế, tại sao không tuyển những người có kỹ năng mà phải đổ mồ hôi công sức ra để đổ chữ nhét nghĩa vào những cỗ máy lười biếng? Tại sao không dám đào thải? Vì bố nó là cái này, mẹ nó là cái kia hay vì truyền thống tránh-làm-đau-nhau đầy tính nhân văn cao cả?

Đầy rẫy những người trẻ tuổi chẳng biết dồn tâm sức vào đâu ngoài việc than khóc trên blog. Đầy rẫy những người chat nhanh như gió và hack siêu hơn trộm. Đầy rẫy những người nói tiếng Anh sõi hơn tiếng mẹ đẻ và hiểu biết kiến thức như Anh xờ tanh. Thế mà họ vẫn thất nghiệp chỉ vì không biết cửa nào mà chạy. Chỉ vì trót sinh ra nhầm nhà nghèo.

Từng nghe chuyện một phần mềm được viết ra giá chỉ hơn mười triệu được đẩy hơn trăm triệu chỉ vì cho vài kẻ bõ-dính-răng.

Trong khi cả thế giới này quan tâm đến gia tốc thì chúng ta cứ quanh quẩn mãi không xong chuyện vận tốc.

Tủi và nhục.

P/S: Ai muốn biết 112 là cái quái gì thì vào đây đọc nhé, mình không định nghĩa nổi đâu.