Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

6.8.07

Con sẽ làm nghề gì?


Ảnh chỉ có tính chất minh họa: LongDT và con trai trong triển lãm ảnh Ba của anh và anh Bùi Quốc Trung. Triển lãm tại L'espace đến hết tháng 8 này.

Một người bạn hỏi tớ "Sau này muốn con làm nghề gì?" Tôi ngớ người ra vì thực sự đến bố của con tôi còn chưa biết sẽ làm nghề gì nữa. Tệ nhỉ?

Văn nghệ văn hóa á? Tốn tiền mà vẫn chết đói.
Nhà báo nhà chí á? Không được. Cấm tiệt cái thứ nghề rủi ro ấy. Đêm nào cũng phải ngồi nghĩ ra xem cái gì hay ho mà rặn, mà nặn.
Bán rượu nhé? Tớ làm qua rồi, say suốt ngày đêm lại bục dạ dày.
Bán điện thoại di động? Không ổn, nhà cung cấp chỉ bòn rút của đại lý thôi chứ hiếm ông nào sống lâu được.
Bán mỹ phẩm? Hơ hơ, làm rồi, chán lắm. Toàn bốc phét. Cứ hàng ngày rửa mặt đầy đủ và cười thoải mái thì cần gì mỹ phẩm.
Hay làm bác sỹ giống ông em rể? Ối giời ơi đến đêm còn bật dậy chạy đến bệnh viện xem bệnh nhân có biến chứng không kia kìa.
Làm công an giống chú Trung? Không được, nguy hiểm mà lương thì ba cọc ba đồng. Cấm sờ đến súng nhá. Khổ lắm.
Thế thì đi buôn? Hơ hơ, nghề gia truyền bên đằng ngoại đấy. Nhưng mà vốn đâu?
Nói chung là thế...

Tham làm nhiều thứ nhưng có khi đành cứ lửng lơ thế này thôi. Mệt mỏi rồi. Không cố gắng nữa. Có khi để con mình lúc nào nó lớn (đã có đâu mà lo xa thế chứ) nó tự quyết định lấy thân nó. Mình đặt tên cho nó được đã là quá lắm rồi.

Chạnh lòng nghĩ đến ngày xưa, bố tôi đục đục cưa cưa suốt cả ngày, nhận làm thêm bàn ghế chạn cho các nhà hàng xóm. Tôi xông vào đòi dọc (tức là cưa dọc một thanh gỗ ấy) hộ bố mười centimet thì tay chân đờ ra vì mỏi. Bố tôi bảo tôi "Làm nghề gì thì làm, đừng làm thợ nề và thợ mộc. Ráo mồ hôi là hết tiền."

Hồi ấy không hiểu câu ví, mãi về sau mới biết thế nào là cái nỗi mồ hôi mình khô cũng là lúc hết tiền. Bây giờ cũng thế, ráo mồ hôi hết tiền.