Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

17.10.07

4 chiếc xe đạp của tôi

photo by Hải Thanh

Trước khi tôi đi học mẫu giáo, không hiểu bố tôi kiếm đâu được một chiếc xe đạp ba bánh có khung bằng những thanh sắt hàn lại. Dù không nhiều màu như xe ba bánh cho trẻ con bây giờ, nhưng đó đã là một niềm tự hào lớn của tôi. Hàng ngày tôi giải trí bằng cách đi xe vòng vòng trên cái sân rêu trơn tuột và chật ních toàn thùng phi nước của cả xóm. Cái xe ấy cứ thỉnh thoảng lại được lôi ra sơn chống gỉ và rồi quét một lớp sơn mới lên nên thực tình đến giờ tôi chẳng nhớ nổi có màu gì nữa. Chỉ nhớ những ngày tàn, sau khi phục vụ đủ cả ba anh em chúng tôi, nó hết việc nằm gỉ ngoét ra trên nóc hầm chứa nước giữa sân.

Sau năm năm học cấp một toàn đi bộ, lên cấp hai tôi được cậu trưởng tặng cho một chiếc xe mini ngoại màu đỏ, hình như của Đức. Khỏi phải nói tôi hoan hỉ thế nào khi một mình một xe đến trường. Tôi còn ồ đi khoe đám bạn khi bóc cái mác xe của “nó” ra thì nó lại có một lớp nhãn nữa bên trong. Thế là từ nay tôi không còn phải đi nhờ chúng nó nữa. Còn nhớ ngày ấy có rất nhiều đứa đi xe không có bóp-ba-ga, tức là chỗ đèo người đằng sau. Ấy là các vị phụ huynh sợ các con mình phải đèo bạn nên tháo ra trước đề phòng.

Cái xe tiếp theo của tôi là một anh chàng Thống Nhất cũ kỹ được sơn lại thành màu đồng, để làm giả xe Pơ-giô. Pơ-giô thì đắt quá, cả nhà có mỗi cậu trưởng có một cái để thình thoảng đi lại thôi chứ chả ai cho trẻ con đi xe ấy bao giờ. Đến không phải Pơ-giô, nhàng nhàng như Fây-vô-rít hay Mi-pha mà ối nhà còn phải treo lủng lẳng lên xà ngang gác xép, thỉnh thoảng lôi xuống lau và bơm lốp cơ mà. Cảnh ấy tôi nhìn được bên nhà bác giáo hàng xóm, quyết không phải là bịa đặt được.

Cuối năm cấp ba, cậu thứ tư cho tôi một cái xe cuốc. Đồ mới, xịn hẳn hoi. Có bộ chuyển đĩa đàng hoàng. Còn gì kiêu hãnh cho bằng một anh thanh niên tuổi gần đôi mươi, quần bò rách, áo phông màu mè đi lượn trên một chiếc xe cuốc cơ chứ. Có lẽ chỉ thiếu một cô bạn gái ngồi gióng ngang thôi là đủ bộ. Nghiễm nhiên tôi phải để tóc dài và rẽ ngôi giữa cho hợp với độ “nghệ” của chiếc xe mới. Trong lúc ấy, tôi nghe được chuyện một cô bạn học cấp ba bên trường Phan Đình Phùng uống thuốc ngủ tự tử vì bố mẹ không mua được cái xe mini tàu cho cô bằng bạn bằng bè. Sau khi rửa ruột thoát chết, cô cũng được hoàn thành mong ước của mình nhờ tiền bố mẹ đi vay mượn.

Quay lại cái xe cuốc, nó kiên trì theo tôi [hay tôi kiên trì yêu thương nó] đến tận ngày đi làm. Mấy năm sau, gia đình cũng cố mua cho một chiếc xe máy cà tàng vì sợ con trai đi làm đêm hôm dễ gặp cướp. Từ đó tôi ít đi xe đạp. Nhưng mãi đến bây giờ, cả hai bố mẹ tôi vẫn đang đi xe đạp. Cái xe Pha-vô-rít nam của bố tôi mới gãy vành, cụ lại thay và đi. Xe của mẹ tôi là mini Nhật, cái khóa đằng trước đã gỉ, nhưng có vẻ xe còn tốt lắm. Trước các cụ bảo nhất định không đổi xe máy vì nhà chật, và rồi là vì xe máy chạy nhanh quá. Hôm rồi, bố tôi bảo chắc đổi cái xe máy nhỏ nhỏ thôi. Giờ già rồi, đạp xe mãi đã mệt.

Trích một bài không đăng trong chuyên đề Xe Đạp.com - 10 trang trên tạp chí Sành Điệu số tháng 10/2007.