Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

23.10.07

Cái giường hẹp




Khi nghĩ về cái giường, tôi nghĩ đến sự nghỉ ngơi hiếm hoi trong một cuộc sống nhiều vất vả. Đơn giản thế thôi. Thế nhưng với một số người, cái giường đồng nghĩa với nhiều thứ khác.

Một số
người này được gọi bằng một từ khá ấn tượng, gọi là dư luận. Dư luận còn được gọi là người ta, là họ, là hàng xóm, là mọi người nhìn vào và thỉnh thoảng còn được gọi là công luận. Dư luận thì ghê gớm lắm. Vì đấy là một trong số những từ có sức nặng ngàn cân của tiếng Việt ta.

Theo như dư luận thì cà phê giường đồng nghĩa với "băng hoại đạo đức con người", là "mang màu sắc tệ nạn", là "cách sống bệnh hoạn", là "mầm mống cho các tệ nạn xã hội lan tràn, nguy hiểm". Dư luận thấy "thật sự ghê tởm cho những ai đã vào những nơi như thế", dư luận "kinh hãi", vân vân và vân vân.

Thậm chí dư luận còn đanh thép khẳng định mà chả cần bằng chứng nào: "Đây đúng là các ổ mại dâm trá hình". Điều kì lạ là chả mấy khi dư luận đồng lòng ý kiến với người tacông luận như vậy. Tuyệt nhiên không một ý kiến trái chiều nào được đăng tải. Thực hiếm khi có sự nguyên chất 100% đến thế.

Giỏi thật, chỉ cần xem một đoạn video mờ mờ tỏ tỏ, quay trộm trong quán cà phê của đám thanh niên trẻ tuổi, không có một chi tiết nào thể hiện chúng đang “trai trên gái dưới” với nhau, thế mà có ồ ạt các kết luận mang tính đạo đức tuyệt đối được đồng loạt bày biện gọn ghẽ, chặt chẽ trong một loạt phản hồi của dư luận.

Từ bao giờ chuyện trai gái âu yếm nhau, những lời yêu thương, những nụ hôn trở thành "trò lố lăng này giữa chỗ đông người" thế? Từ bao giờ trèo lên cái giường đồng nghĩa với tha hóa đạo đức? Phải chăng dư âm về những đội thanh niên mang kéo đi cắt quần ống loe, cắt tóc những người để đầu dài vẫn đang ám ảnh trong đầu ai đó? Pháp luật nào của nước ta coi việc hôn nhau nơi công cộng là phạm pháp? Không hề nhé.



Tôi thực tâm mong dư luận đừng để dư chấn cơn sốc Nhật Ký Hoàng Yến ảnh hưởng đến những suy nghĩ thông thường. Nhìn thấy vdieo chả cần xem đã biết ngay là bậy thì oan uổng lắm. Đến đĩa CD nhạc người ta còn gọi được bằng một danh từ nhạy cảm là "đĩa ngoài luồng" cơ mà. Tại sao không gọi là đĩa nhạc mà phải lắt léo như thế? Cố tình quay trộm sao lại gọi là "vô tình" quay được? Có uẩn khúc gì không?

Thanh niên ngày nay có quyền yêu nhau và bày tỏ tình cảm chứ nhỉ? Chúng ta đã có đủ vườn hoa sạch sẽ, không nghiện, không cướp, cho họ hưởng sự lãng mạn chưa? Hay ta bắt chúng đi nhuộm răng đen, mặc áo yếm, quần lụa đen cho yên lòng cha mẹ? Tại sao khi có chuyện lại đổ tiệt cho đám trẻ tuổi mà không ai nghĩ đến trách nhiệm quan trọng hơn của người lớn?

Lại nhớ, ngày xưa có hai anh chị này đã từng dựng giường, ăn ngủ với nhau trên đó rồi mời báo chí đến quay, chụp rùm beng để kêu gọi hòa bình cho thế giới. Hay khi nhìn thấy mọi chuyện, người ta sẽ bớt tò mò mà suy nghĩ đúng đắn hơn chăng?

Hãy cho tình yêu một cơ hội nhé.