Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

29.11.07

Lại thi hoa hậu

ở Mátxcơva, không phải ở VN. Ở ta nhiều quá đâm nhàm. Lần nào xem thi cũng ngần đấy cô. Thi hoa hậu giờ có lẽ đã thành một nghề. Đây là thi người đẹp bên Nga. Giời mùa đông đang lạnh thế mà xem xong ảnh các cô này thấy nóng như giữa mùa hè. Xem xong bác nào trên 18 tuổi khát quá thì nhấn vào đây giải khát nhé.

Trong cuộc thi Miss DIM 2007, thấy có cả mũ bảo hiểm. Chắc là để cổ động cho VN ta ngày 15/12 này.



27.11.07

magic

67255055.gif

nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền

26.11.07

Giá và Lương




Giá ơi thương lấy lương cùng!
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau lương giá đi liền
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
Gió đưa cái giá về trời,
Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
Giá ơi ta bảo giá này:
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông cho vật giá…rẻ rề,
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
Ông trời mới trả lời rằng
"Làm dân ráng chịu chứ kêu gì nhiều"

Thơ không phải của mình. Ai biết tác giả là ai để mình vái bác này một lạy.
Nhân tiện tặng ít ảnh minh họa sưu tầm.



bầu với bí


không nổi nửa miếng


thích tợp lúc nào thì chết lúc ấy


tợp nhè nhẹ


Thằng nào được tăng lương thì đi mà lao lên trước!


Ông cứ tăng làm gì được ông?

24.11.07

Tôi blog - Tôi tồn tại




Blog là nơi để bạn dễ dàng để lộ những suy nghĩ trong con người thật của mình.

Cả xấu và tốt.

Món quà ảo
Ra đời từ cuối những năm 90, blog nhanh chóng được các công dân mạng trên thế giới đón chào nhiệt liệt. Mơ ước có được một trang web riêng của nhiều người đã trở thành hiện thực và… hoàn toàn miễn phí. Ngay cả các diễn đàn trên mạng, dưới sự quản lý chặt chẽ của các mod và các thành viên quản trị, cũng không thể trao cho người dùng nhiều quyền tự do phát biểu như blog. Các blogger thoải mái tung hoành, tha hồ bộc lộ tính cách qua những bài viết, những bức ảnh, những đoạn phim ngắn... Đây là điểm mạnh và sau này được coi là điểm yếu nhất của nó.

Blog tràn vào Việt Nam và nhanh chóng được đón nhận như một món quà là lạ, khó dùng và khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu. Mới đầu ai cũng hoang mang vì chả biết phải đưa gì lên cái thứ nửa nhật ký nửa website, thậm chí định nghĩa nào về nó cũng chưa chắc đúng. Thế rồi một ý nghĩ thoáng qua, vài câu nói nửa đùa nửa thật pha ít triết lý đọc được đâu đó, hay đơn giản chỉ là một bức ảnh… bạn nhấn nút. Đó là khoảnh khắc mà sau này, sau khi đã viết mấy trăm bài viết, sẽ có lần bạn quay lại để tìm cảm giác đầu tiên ấy.

Bạn nhận được vài câu comment – tạm dịch là lời nhận xét – từ những người bạn nửa quen nửa lạ. Tôi cam đoan bạn sẽ đọc đi đọc lại những comment đầu tiên đó đến hàng trăm lần để ghi nhớ cái cảm giác lạ lẫm ấy. Như một con thuyền lạc giữa đại dương bất ngờ nhận được tín hiệu qua bộ đàm, bạn nhận ra rằng: thế giới đã biết đến mình, đã trả lời mình. Bạn sẽ luyên thuyên đủ thứ bất tận với thế giới cho khuây khỏa sự cô đơn. Cho dù thế giới ấy bị coi là ảo thì nó vẫn tạo ra cho bạn những cảm giác rất thật về một thứ của riêng mình và có thể sẽ tồn tại ngay cả khi bạn không còn nữa.

Sàn diễn blog
Những người gắn bó với blog có thể là cô bé 8 tuổi ở châu Phi đang mơ làm công chúa và cũng có thể là một bà cụ 108 tuổi người Úc muốn tìm lại những mơ ước làm nữ hoàng ngày xưa. Đó hoàn toàn có thể là một người cha già cả đang muốn chia sẻ những năm tháng khốn khó thời bao cấp và cũng có thể đó là những cậu con trai nhà giàu vào khoe cảnh chạm ly champagne trong chiếc limoussine vừa thuê được. Blogger là một cộng đồng gồm nhiều loại người khác nhau.

Có những blogger chẳng giấu diếm mình là nghệ sỹ này, ca sỹ nọ kiếm chỗ giao lưu với người hâm mộ hay xả những mệt nhọc sau giờ diễn. Lại có những cái tên vĩnh viễn chỉ là những bí mật của trò ném đá giấu tay. Đó có thể là một người vô tình ghé qua và thấy thích những trang viết của bạn, vậy là làm quen. Lại cũng có thể chỉ là một kẻ cố tình đăng ký một cái tên cốt để thừa dịp lôi những chuyện xấu xa nghe lỏm ra tán dóc chơi. Người ta coi blog là một sân khấu lớn để trình diễn những vở bi hài kịch đủ loại. Thế giới blogger cực kỳ phức tạp bởi chính tính hai mặt đầy hấp dẫn của nó.

Phần nhiều trong số hơn một trăm triệu cái tên blog là những câu nói vu vơ, những chuyện kể chả chết ai, và tất nhiên hiếm khi có ai thèm đọc. Chúng ta có thể tìm thấy trên blog những trang thơ [thẩn] đầy màu sắc lãng mạn, vốn trước kia chỉ được ép cùng hoa và lá trong những cuốn sổ nhật ký nhàu nát được giữ bí mật cả đời. Thế nhưng vẫn còn tồn tại kia là những trang viết cuối đời của một chàng trai bị ung thư, giờ anh đã khuất nhưng hàng vạn lượt người vẫn ghé qua để lại lời cầu chúc anh bình an. Còn không ít những trang viết mang đầy ý nghĩa cuộc đời như thế.

Những trang đời
Blog có thể khiến chúng ta cười một mình như ngớ ngẩn giữa giờ nghỉ trưa và cũng có thể khiến những người cứng rắn nhất phải chảy nước mắt. Từ những sự kiện văn hóa, xã hội “nóng” đến những chuyện tình cảm gia đình cần chia sẻ được biểu đạt và nhận xét qua nhiều góc nhìn khác nhau với sức lan tỏa thông tin cực kỳ nhanh. Coi blog là một thứ web site cá nhân, một loại hình báo chí công dân hay một thứ nhật ký đều là không trọn hết cái ý nghĩa của nó. Tôi coi blog là những trang đời bởi chúng ta có thể có được vô vàn thông tin từ nó.

Chính qua những trang blog, tôi hiểu rõ những người xung quanh mình hơn. Kể cả với những người thân yêu nhất chưa chắc chúng ta đã hiểu khi những suy nghĩ của họ chưa được bộc lộ trên blog. Đến giờ này, những người bạn mà tôi ít được cập nhật tình hình nhất là những người chả thèm chơi blog bao giờ. Tôi luôn khuyên họ nên bắt đầu một trang viết gì đó, nhạt cũng được, sai lỗi chính tả hay không gõ tiếng Việt cũng được. Mà có khi chả cần viết gì, chỉ cần đăng cái ảnh gia đình lên cũng tốt chán. ít ra, để tôi yên tâm rằng họ vẫn khỏe và vẫn còn sức để blog.

Tôi luôn coi mỗi trang viết trên blog là một sự đánh dấu sự kiện gì đó [dù rất nhỏ] trong đời mình: một cái sinh nhật người thân mà mình trót quên, một cuộc du ngoạn đến một vùng đất mới có quá nhiều thứ cần ghi lại, một chiếc máy ảnh hay một chiếc xe đạp mới dành dụm sắm được, một cuộc cãi vã vô bổ mà mình cần nhớ đời đừng bao giờ để lặp lại... Sau mỗi một bài viết được mọi người đọc và để lại vài dòng khen chê, tôi luôn thấy mình cần phải tiếp tục viết blog. Để bạn không quên tôi.

trích chuyên đề Blog.com đăng trên tạp chí Sành Điệu tháng 11/2007

23.11.07

Ăn chơi ở Hồng Kông

Nợ những câu chuyện kể về chuyến ăn chơi dài ngày. Từ lúc về nhà đến giờ túi bụi trả nợ bài, nợ miệng, mong mọi người thông cảm. Đây, ảnh ăn chơi ở Hồng Kông chỉ có 2 cái này là đáng kể nhất thôi:




ảnh từ máy của em duongchantroi vì mình không mang 20D vào đây được.

Trong quán bar ở Hồng Kông, không thấy mấy cái vụ mua 2 chai tặng một như ở VN ta. Đơn giản là vì trong những chỗ xập xình, dân chơi không uống rượu mạnh (cognac, whisky) mà chỉ uống champagne. Thường là mua cả chai to đặt trên bàn hoành tráng. Còn trong các quán karaoke (trong sáng nhé) thì người ta mới uống rượu mạnh. Chơi thế với nhẹ nhàng cao cấp chứ nhỉ?

Ai muốn nặng đô hơn thì gọi vodka, nhưng cũng chẳng ai uống sếch mà thường là pha với nước cam, nước táo hoặc nước dâu. Như trong ảnh mọi người thấy là tớ ôm chai Moët Chandon to đùng. Khi mang ra, nhân viên phục vụ còn cắm cả một cây pháo hoa nhỏ ở đầu, cháy rộn cả một góc quán trông thích mắt.

Tại những quán lớn như thế này, người ta chỉ nhận khách có membership chứ không nhận khách ngoài. Thấy cảnh xếp hàng nỉ nôi các anh bảo vệ mà thấy là lạ. Riêng các người mẫu nổi tiếng thì được vào thoải mái. Cũng là một cách thu hút khách hay.

Tạm thế đã, mình còn đống bài chờ làm nốt. Xong việc sẽ kể tiếp nhá. (Nhạt nhẽo nhỉ?)

21.11.07

Góc nhìn blog Việt

Blog đang thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể để blog làm thay đổi những góc người nhất trong mỗi chúng ta.

Blog thay đổi cuộc sống
Muốn nhận thức rõ về sự hiện diện của blog ngày nay, hãy nhớ lại cái thời mà chúng ta chưa có blog. Không lâu lắm, chỉ cách đây có dăm ba năm thôi.

Hồi ấy, với những người không làm nghề liên quan đến viết lách như nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà phê bình… thì chữ nghĩa chỉ gói gọn trong một số thứ như đơn xin nghỉ ốm cho con, giấy trình báo tạm trú tạm vắng cho vợ hay những bài cáo phó cho ông hàng xóm. Cao cấp hơn một tí là những trang viết khô cứng như đơn xin thành lập công ty buôn bán chun buộc tóc, tổng kết tình hình kinh doanh kẹo lạc hay kế hoạch marketing kem đánh răng. Ngay cả các tác phẩm văn thơ hồi ấy cũng chịu sự lựa chọn gắt gao và cắt gọt thẳng tay của biên tập viên các nhà xuất bản.

Các thầy dạy văn hồi ấy được cái lợi là thỉnh thoảng được đọc truyện cười không mất tiền trên các bài tập làm văn ngớ ngẩn. Tất nhiên, thầy sẽ ngáp là chủ yếu khi đọc lại được đúng văn của mình (cho trò chép từ buổi học thêm) hay đọc được những bài văn mẫu của các đồng nghiệp khác… Chỗ thi thố của học sinh có lẽ chỉ là dịp làm bích báo hay mấy tờ báo giấy đen dành cho học sinh [luôn chật chỗ].

Nhoáng cái, từ ngày có blog thì học trò giờ đã có chỗ thi thố và thử nghiệm cái tài viết của chúng. Những bài thơ, dù là thơ con cóc cũng vẫn có chỗ đăng, nhà thơ không quên cho thêm vài con bướm bằng ảnh động vào cho thi vị. Những câu chuyện bị vứt sọt rác giờ được chính tác giả đăng trang trọng, có ảnh minh họa và tô màu trên blog. Trẻ con, người lớn đua nhau múa bút, vung nghiên trên các trang blog. Viết văn, làm thơ, dám nói ra cảm nghĩ của mình trở thành một trào lưu tao nhã. Nhưng, giá mà chỉ có văn và thơ…

Blog đang thay đổi báo chí
Sau những ồn ào nhè nhẹ [có lao xao chửi bới] trên thế giới blog năm ngoái, các vụ việc năm nay đã ở mức ầm ĩ và nghiêm trọng hơn nhiều. Ít nhiều nó đã tạo làm cho blog đột ngột trở thành một hiện tượng của báo chí Việt Nam những ngày cuối năm. Báo chí cho đăng tải hàng trăm ý kiến của dư luận [gồm cả những người chưa bao giờ biết đến blog] để phán xét về số phận của blog. Người bảo phải siết chặt quản lý, kẻ bảo quản lý thế chả khác nào tự đi giật lùi với thế giới. Khoan nói đến những thiệt hại về vật chất, về danh dự của nhiều người ra đi trong vòng có vài tuần, hãy nhìn kỹ hơn để thấy được những mâu thuẫn dường như đang bùng phát sau một thời gian dài âm ỉ.

Từ khoảng hơn một năm nay, nhiều báo đã có thêm mục điểm các bài viết hay trên blog. Đây là hiện tượng tích cực, chứng tỏ mặt tốt của blog đã được công nhận. Khi những chuyện rùm beng xảy ra, cũng chính báo chí đã trở thành yếu tố gia tăng cho những tác động của các bài viết trên blog. Rất nhiều người biết đến các vụ lộn xộn gần đây trên blog nhờ kênh thông tin của các báo in, báo điện tử. Sự cộng hưởng giữa hai kênh thông tin trở nên mạnh và nhanh hơn người ta tưởng tượng. Chính blog đang gia tăng sức mạnh và tốc độ cho báo chí.

Các báo phải đối mặt với quyền được biết thông tin của công chúng. Mặt khác lại cần tránh để những chuyện bậy bạ lan tràn phản tác dụng. Trớ trêu là, trước sau gì thông tin, ý kiến phản hồi của cộng đồng cũng sẽ lan tràn trên blog. Rõ ràng chúng ta nhận thấy việc đưa thông tin từ nhiều góc nhìn khác nhau, khách quan là vô cùng quan trọng để thuyết phục người xem, người đọc. Hiện tượng báo chí chỉ đưa tin một chiều, tránh né những ý kiến trái chiều trong cả loạt bài viết, bài phỏng vấn sẽ chỉ gia tăng mức độ căng thẳng của các mâu thuẫn mà thôi. Nói nôm na là blog đang đang thay đổi hai khái niệm: thế nào là dư luận và tính khách quan của thông tin.

Đừng vô cảm trong thế giới thật
Chúng ta đã không kịp chuẩn bị cho sự phát triển ghê gớm này của blog nói riêng và internet nói chung. Chúng ta đã không lường hết được sức mạnh lan truyền của một loại hình giao tiếp thông tin tuy mới tràn đến Việt Nam nhưng đã tồn tại cả chục năm trên thế giới. Dường như luật đang hụt hơi so với công nghệ. Nếu một chuyện nhỏ như thế nào là “làm ra văn hóa phẩm đồi trụy” cũng khiến không ít người phải thắc mắc, thì tính xác thực của những bằng chứng điện tử sẽ còn làm cho mọi người khó hiểu đến thế nào?

Thực ra không có chuyện blog bẩn hay sạch mà chỉ có chuyện blogger có văn hóa hay không mà thôi. Trong khi đó, chuyện một con người ứng xử văn hóa hay không thì vốn đầy rẫy trong cả đời thường chứ nào đâu là đặc thù của blog? Chuyện có những ý kiến khác nhau là hiển nhiên. Quan trọng hơn là thái độ khi tranh luận. Không cứ gì trên blog, thái độ sống tôn trọng cộng đồng xung quanh luôn là điều cần thiết. Đã có không hiếm trường hợp xúc phạm cả những người lớn tuổi, uy tín trong xã hội. Những đoạn viết chửi rủa, mạt sát không được phép có ở bất cứ đâu chứ đừng nói chỉ trong các bài viết, trong các comment trên blog.

Cộng đồng blog Việt Nam cũng mới có vài năm tuổi, mặc dù có không ít các nhóm blogger đang ngày càng chứng tỏ sức mạnh tích cực của blog đối với đời sống nhưng nhìn lại thì blog vẫn đang phát triển như một mớ mạng nhện khổng lồ. Riêng về điều này, blog có vẻ như khá giống tình hình giao thông trong các đô thị lớn nước ta. Năm 2007 sắp qua đi, đành rằng những chuyện năm nay sẽ chưa thể quên ngay được. Nhưng chúng ta còn đó bộn bề những trận lũ lụt ở trên cả ba miền, còn phải khắc phục thảm họa cầu Cần Thơ, còn những dịch bệnh đang hoành hành, còn những người nghèo cần giúp đỡ… Chắc hẳn không ai muốn để những chuyện ồn ào trong thế giới blog khiến chúng ta trở thành những con người hăng hái trên thế giới ảo nhưng lại vô cảm trong thế giới thật.

Trích chuyên đề blog.com trên tạp chí Sành Điệu 11/2007

19.11.07

Thư ngỏ gửi Yahoo! [nóng] 360 độ

Nguy cơ mất trắng hàng triệu bài viết cùng toàn bộ các comment đang khiến các thành viên cộng đồng blog Yahoo thực sự hoang mang. Một trong số họ [là tớ] đã viết thư…



(Cũng định kính thưa nhưng vì đang cáu nên không kính thưa nữa...)

Thông báo ngừng cung cấp dịch vụ Yahoo!
360o của các vị khiến tôi thực sự cáu giận. Tôi đã bẻ bàn phím gãy làm đôi, quăng chuột xuống đất và cho màn hình ăn đủ 360 cú đập đầu.

Như các vị thấy đấy, mặc dù tên dịch vụ của quý công ty rất khó nhớ, gõ trên bàn phím lại loằng ngoằng, nhưng cộng đồng blog Việt chúng tôi vẫn tin tưởng vào nó. Hầu như các blogger Việt đều đang sử dụng dịch vụ
360o này mà không một mảy may suy tính thiệt hơn. Gần ba năm nay, liên tục các lỗi ngớ ngẩn xuất hiện như: phông chữ nhảy loạn xạ và không hiển thị rõ tiếng Việt, một đám bạn ở đâu cứ ngang nhiên lao vào danh sách của mình, mất bài viết, mất bộ đếm lượt truy cập, mất comment… Thế nhưng chúng tôi vẫn kiên trì viết bài, mất thì đăng lại với niềm tin rằng một ngày đẹp trời Yahoo sẽ tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, chúng tôi dùng 360o cũng một phần vì từ nhiều năm nay đã trót liên lạc với nhau qua thư điện tử và chương trình chat tuyệt vời của Yahoo. Hơn nữa, các vị lại cực kỳ hào phóng khi không thèm thu đồng phí nào cả. Ở nước tôi, cứ cái gì miễn phí hay khuyến mại đều được hoan nghênh nhiệt liệt, từ vé xem nhạc rock cho đến nước lọc trong quán cà phê đều ok hết. Tuy nhiên, chuyện nào nó ra chuyện ấy, lẽ nào vì miễn phí mà sau ba năm dùng bây giờ các vị lại bảo giải tán?

Mặc dù các vị cũng đã hứa rằng sẽ tạo điều kiện chuyển đổi sang dịch vụ khác một cách trơn tru, nhẹ nhàng nhưng thực sự là tôi thấy khó tin lắm. Trong suốt thời gian qua, quý vị liên tục cập nhật và sửa sang mà cái Yahoo 360o cũng đã ổn đâu? Sao bây giờ lại bắt chúng tôi tin rằng trong quá trình chuyển đổi sẽ không rơi rụng mất lời comment hay người bạn nào?

Đối với nhiều người chúng tôi, đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Như tôi có hơn trăm bài viết, mấy nghìn cái comment chỉ là hạng xoàng. Ối người còn đang lo gấp mười lần tôi nếu so sánh bằng số lượng bài viết. Người ta sẽ đau đớn gấp trăm lần tôi nếu so sánh bằng lượng comment và khóc nhiều nước mắt gấp nghìn lần tôi nếu tính lượt truy cập. Nói thế để quý vị hiểu mức độ thiệt hại về tinh thần sẽ đến mức độ thảm họa nếu blog Yahoo 360o làm mất đi vĩnh viễn phần đời này của họ.

Nếu chỉ vì những câu nói tục hay mạt sát gần đây của một số ít blogger “mũ đen”, hay vì những bài viết hơi nóng nảy một tí mà quý vị loại bỏ cả một cộng đồng có nhiều thứ tốt đẹp này thì quả là không nên. Cứ giữ lấy mấy thứ rác rưởi ấy để vài năm nữa mọi người tự bình tâm đọc lại thì nó mới vui chứ. Người ta sẽ có dịp nhìn lại mình. Hơn nữa, hình như có ai mắng nhau bằng tiếng Anh đâu mà các vị biết nhỉ?

Thôi đấy, cứ căn cứ vào đại đa số những blogger “mũ đỏ” mà mong các vị suy xét lại quyết định của mình.

Ký tên: blogger tiendatle

Trích chuyên đề blog.com trên tạp chí Sành Điệu tháng 11/2007. Mời các anh chị em bạn bè tìm mua tại các sạp báo trên cả nước.