Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

27.6.08

Thảm họa Photoshop (p3)



Electronic Arts, một trong những công ty truyền thông lớn nhất thế giới, với 7.900 nhân công, doanh thu 4 tỷ USD, đã có hợp đồng franchise nhiều năm trò chơi FIFA'08 cùng nhiều chương trình marketing với FIFA.
Tuy nhiên hãng này có vẻ không thích Ronaldino lắm nên tìm cách hạn thấp hình ảnh cánh tay của anh. Rất may đây không phải là ảnh toàn thân chứ không thì nhiều chỗ khác sẽ bị bẻ. Hình gốc ở đây.

25.6.08

Thảm họa Photoshop (p2)

Eddie Van Halen, sinh ngày 26/1/1957.
Bác vừa được Guitar World lăng xê ra thế này:



Ối thằng rocker trai trẻ phải mơ ước,
Vạn em rock fan tuổi teen phải rỏ dãi,
...

Trong khi ảnh chụp Eddie từ năm ngoái là thế này:


Thế này có khi tớ cũng lên được ối cái bìa oách xà loạch.

23.6.08

Thảm họa Photoshop (p1)


Trên một trang tạp chí Weekend của Áo. Cô Summer Rayne Oakes này không có lỗ rún.

16.6.08

Phong Cách Việt sắp hết trên sạp




Anh chị em bạn bè mua nhanh kẻo sắp không còn trên sạp, No More!
Có cái gì?

  • Ông em CaféTrầm với bộ ảnh Ấp Ánh Sáng giữa Đà Lạt (bà trẻ mình sống trong ấy).
  • Gặp cỗ máy thẩm định cổ vật chính xác bậc nhất Việt Nam. Người mà các chuyên gia phải nhờ vả khi các máy móc đo đạc đều bó tay.
  • Màn trình diễn có một một không hai trong lịch sử, lấy chất liệu chính từ những cơn giận dữ của tự nhiên: Cánh đồng sét.
  • Có ông em Bakrok với bài Mặc như Rocker.
  • Có loạt ảnh Đêm Trắng ở “phố Tây”, Hà Nội.
  • Trương Minh Quốc Thái, trong “trại giam” vẫn chat.
  • Mai Tiến Thành và những “bước ngoặt” cuộc đời.
  • Hoa hậu người Việt Los Angeles 2008 Thủy Hồ.
  • Ngô Thanh Vân tuyên bố: Thà là một người phụ nữ có thể làm tất cả… còn hơn là một người đàn ông không làm được việc gì.
  • Tiêu điểm: Hi-end – Nghe: đỉnh cao; Tốn công: đỉnh cao; Tốn tiền: cũng đỉnh cao; Những không phải bất kỳ người chơi âm thanh nào cũng là đỉnh cao!
có nhiều thứ nữa không kể hết được.
Kính báo

12.6.08

Quốc tang




nguồn: blog Nataminho

Tôi không định viết về Ông. Tôi chưa đủ tầm để viết. Nhưng rồi tôi quyết định viết cái liên quan đến Ông thôi. Không thể không viết. Nhiều điện thoại quá, nhiều tin chat quá. Tất cả chỉ hỏi đúng 1 câu: Tại sao giờ này chưa đưa tin về sự ra đi của Ông. Cái câu hỏi tại sao ấy nó như bao câu hỏi khác nếu đơn thuần là sự quan tâm. Nhưng không, trong số nhiều câu hỏi ấy hàm chứa cái gì đấy bực dọc. Bực dọc và nghi ngờ. Hình như họ nghĩ có cái gì đấy khiến tin tức về sự ra đi của Ông không được công bố. Ông ra đi lúc 6h40 tại đất khách (ông đi chữa bệnh). 2 giờ đồng hồ sau, BBC-hãng tin lớn nhất thế giới đưa tin này. Một vài tờ báo mạng đưa tin nhưng lại gỡ xuống. Tại sao ư? Có cái gì đằng sau ư? Tôi có lẽ cũng không đủ tầm để hiểu được tất cả mọi việc. Nhưng...

Theo truyền thống, đưa tin hiếu nghĩa là thông báo tới bàn dân thiên hạ bằng văn bản, dù ở quy mô nhỏ nhất là 1 người dân bình thường cũng phải có nguyên tắc. Chưa nhập quan-chưa phát tang. Phát tang con cái mới được khóc thành tiếng, mới được chít khăn tang, mới được dán cáo phó. Đấy là người bình thường nhất. Mặc dù trước đó bạn bè thân hữu, bà con lối xóm đã rỉ tai nhau về cái việc đau buồn này.

Đối với cấp cao, nhất là bậc Tứ trụ triều đình mọi việc còn phải cẩn thận hơn. Thông báo tin buồn kèm theo tiểu sử, danh sách ban lễ tang, nghi thức tang lễ, thời gian địa điểm an táng. Nhiều việc lắm. Phải họp, phải thuận theo gia đình, thuận theo nghi lễ. Việc gì chứ việc hiếu thì gia đình quan trọng lắm. Ông sẽ được hưởng nghi thức nào: cấp cao, cấp nhà nước hay quốc tang. Quốc tang là to nhất, là treo cờ rủ, là hoãn cách hoạt động vui chơi giải trí. Người dẫn chương trình thời sự phải cà vạt đen, áo vest đen (nếu là con trai), áo dài đen tuyền (nếu là con gái).

Vậy thì những việc ấy phải có thời gian bàn chứ!

Cũng có người hỏi: Sao không đưa tin là Ông đã ra đi, sau đó lúc nào có thông tin thêm thì đưa tiếp. Ơ hay, người ta quên là việc hiếu chỉ thông báo 1 lần. Làm nhiều lần kiêng lắm. Có ai đi đăng 2 lần tin buồn bao giờ. Vậy mà sao mọi người không hiểu nhỉ?

Ông sẽ được an táng với nghi thức cao nhất là Quốc tang. Chắc vậy. Sự biết ơn của dân, của Đảng với Ông-người có ảnh hưởng lớn tới người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Sự thương tiếc là vô hạn. Nhưng nếu nó bị lợi dụng thì nguy hiểm vô cùng. Đã bắt đầu có những thông tin như thể người ta định làm gì đấy với sự ra đi của Ông. Nguy hiểm quá!

P/s: Cả nước để tang Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt trong 2 ngày 14-15/6/2008

4.6.08

emo tí cho nó mốt

Ngẩng lên, cúi xuống, ngoảnh sang hai bên, thấy thời gian này nhiều người làm mình thất vọng quá.

Vốn đếch thích thói u u buồn buồn, trầm ngâm giả tạo, lại càng nẫu ruột với những thói nhí nhảnh vô tư không đúng lúc, đúng tuổi, đúng ví tiền... nhưng thực sự chả còn muốn cười cợt giả lả vô ích với nhiều cái tai nữa. Không lẽ sống cứ phải ve vuốt những người chả quan tâm dog gì đến những người xung quanh đang ở cái hoàn cảnh khốn nào?

Nhưng chẳng lẽ lại đang-tự-nhiên tỏ ra thô lỗ với những người vô tâm vốn dĩ tâm niệm "không biết chẳng có tội đếch gì"?

Ngẫm cái câu cái ông buôn vua Phạm Lãi ngày xưa phán vua cổ dài thì khổ cùng nhau được nhưng chẳng sướng cùng nhau, giờ mới thấm nhiều lẽ.

Bao nhiêu năm tưởng đã bình tâm với mấy chữ "thà để người phụ mình còn hơn phụ người" của Lưu Bị. Chẳng dè có lúc này bỗng nhiên muốn làm anh Tào Tháo. Nhân tình thế thái lắm nỗi khó lường. Bố sư khỉ.

Điên thế. Đã định im lặng nhưng vẫn phải nói, phải viết.
Đúng kiểu thổ lộ lãng đãng cốt để người khác đọc chả hiểu gì.
Không thèm học đòi làm thánh nhân. Nhưng mà vẫn ức.

Thèm mắng mỏ những người vô trách nhiệm cho hả cơn điên.
Xin lỗi làm bận lòng bà con.

3.6.08

Cháy nhà 44 phố Hàng Giấy!

IMG_1794


Chiều 3/6/2008
Cháy cửa hàng giày dép 44 Hàng Giấy, gần chợ Đồng Xuân.
chụp: Đạt Đầu Lâu
lái xe vespa lao vào đám cháy: Thanh Tham Art
máy ảnh: Trường Lâm Tặc