Thế giới xa xỉ

My band

Gạt Tàn Đầy on Facebook

20.3.09

4 năm!

IMG_3465
ảnh em Trà họa sỹ chụp cho hôm vừa rồi

Ôi chao ôi là thời giai trẻ xuân sắc của tôi. Nó cứ vùn vụt lao đi. Mới ngày nào mình còn bao nhiêu em mê mẩn. Đùng đoàng một cái đi lấy vợ thế là bao nhiêu hy vọng của các em tan tành cả. Cả mình cũng tan tành cả... Quên, mình không làm sao hết. [trống trận]

Chuyện tập võ dạo này mình cũng chểnh mảng quá. Cách đây 4 năm làm gì có chuyện vừa dắt được 2 cái xe máy đã thở hồng hộc như bây giờ đâu cơ chứ. Nói chuyện sức khỏe lại nhớ là lâu lắm rồi không chạy tập thể dục lúc 5 giờ sáng nữa. Hôm đi ra bãi sông xem anh em Ngũ Lộ Quyền tập luyện, mình đã hấp háy. Nhưng rồi thấy các anh em ngã rầm rập ra đất mà vẫn tươi cười, mình đành ngậm ngùi. [tom tom]

Ngay như chuyện uống rượu thôi. Trước mình ngày 3 trận, bạn bè say líu lưỡi mình vẫn vô tư. Đêm nào cũng ngồi trên Chic cafe làm gần chai Jim Beam mới chịu về đầu Cửa Nam nhậu tiếp. Thế mà giờ mỗi tối được vợ cấp quota cho có 1/4 chai mà mãi không hết, trừ hôm nào có bạn hiền. [bài When The Saint Go Marching In, hát luôn, không dạo nhạc]

Người mình giờ cũng chả thanh mảnh đẹp đẽ gọn ghẽ kiểu Ý nữa. Bụng nó phề phệ ra rồi. Lần đầu tiên cân nặng vượt ngưỡng 60kg. Thế này thì lại phải may thêm mấy cái quần dài diện thôi. Còn cái mặt nó cũng phì phị ra rồi. Tìm đâu ra vẻ phong trần quần bò rách áo phông đi xe cuốc ngày xưa nữa. [nhạc vào đoạn này, đàn nhị độc tấu]

Bắt đầu lẩm cẩm, chuyện gẩy đàn giờ cũng chẳng màng. Nghe nhạc thấy cái nào nằng nặng là chóng mặt. Dạo này ân cần với các anh Bob Dylan với lại Tom Waits. Cái gì chứ kim loại nặng chắc để dành cho mấy bạn khỏe thần kinh. Hôm trước đi đám cưới anh Việt Dũng mà mình còn hơi hoa mắt với ánh đèn ở Matador. Bị bắt lên hát thì chắp tay vái xin kiếu. Sáng sáng mình nghe bà hàng xóm dỗ trẻ con buổi sáng mình còn chả ngủ được. [xin anh Trí Minh đoạn loạn và Điệp hôm trước]

Máy ảnh để mốc thếch ra. Nghe chuyện ông em tặc đi chụp gái trẻ gái xinh mà mặt mình cứ buồn thiu. Lại còn giễu nó tội trong giờ làm việc lại đi chỉnh ảnh cho gơn nữa. Mình chả thông cảm với tình yêu gì cả. Minh không làm thơ được nữa rồi. Nói chuyện này lại nhớ mình vẫn thua anh Chép ở đoạn làm thơ tặng vợ. Tuổi này mà không làm thơ thì chắc phải đợi về hưu mới làm được mất. Hu hu. Kém cỏi quá.

Có mỗi tiền là càng gày càng nhiều thôi. Nhiều quá thể. À thì bởi! [câu này của em Hoàng] Làm như trâu mà chả chịu ăn tiêu gì thì chán ốm. Thú vui của mình giờ đạm bạc: rượu ta hoặc ngô Bắc Hà, cá hồi hun khói, cá anchovy (cả HN có mỗi 2 hàng có, đắt gấp đôi cá hồi), thịt bò Úc, tôm to ăn sống, hàu sống... Thế nên tiền của gia đình cho hồi trẻ tiêu mãi không hết, giờ lại thêm cả đống tiền nữa. Nhà đầy mùi ẩm ẩm của giấy tiền. Chán quá thể. [Hùng 6776 cho tớ nửa tiếng cái ừ dế mèn đến máy bay của bạn vào chỗ này. Nếu có thể cho thêm tiếng bom nổ]

Đúng kỷ niệm ngày cưới mà đi kêu già kêu khổ thế này thì cũng không hay lắm. Thôi thì các em trẻ tuổi [đừng] coi đây là lời cảnh bảo của anh về chuyện lấy vợ nhé. Anh không hề nói gì. 2 chuyện không liên quan đến nhau. Cứ lấy đi khắc biết và chiêm nghiệm. He he.